Đại lộ Abbott Kinney là một viên ngọc đẹp không tỳ vết nằm ẩn mình ở thị trấn Venice lân cận thành phố Los Angeles, vốn nổi tiếng với các cửa hàng thời trang cao cấp và các nhà hàng đặc sản địa phương. Con phố trải dài một dặm này nối theo gót chân của những vị khách hàng trung lưu và thượng lưu đến với Bãi biển Venice để hòa mình vào nhịp điệu đặc trưng nơi đây. Cộng đồng người dân địa phương ở đây đã sống gắn bó mật thiết với nhau trong nhiều thập niên, và luôn tự hào khi được cư ngụ ở con phố độc đáo này của thị trấn.
Thế nhưng, vào năm ngoái, cộng đồng người dân tại địa khu này của Venice thậm chí còn xích lại gần nhau hơn nữa bởi họ cùng có chung một nỗi niềm phẫn nộ đó là: những khu lều trại của người vô gia cư mọc lên ngày càng nhiều.
Nói chung thì đây không phải là vấn đề gì mới đối với Los Angeles, nơi có hơn 41,000 người sinh sống trên khắp các đường phố, theo số liệu thống kê mới nhất về người vô gia cư, cùng với hơn 66,000 người vô gia cư trên toàn quận. Một dự báo của tổ chức bất vụ lợi Economic Roundtable ước tính rằng con số đó có thể sẽ lên tới gần 90,000 người vào năm 2023.
Venice có khoảng 2,000 người sống vô gia cư, khiến nơi đây trở thành nơi tập trung đông người vô gia cư thứ hai ở Los Angeles đứng sau khu Skid Row ở trung tâm thành phố.
Ma túy, ống chích, rác rưởi, bạo lực, các vụ hỏa hoạn, và các khu lều trại đã trở nên quá quen thuộc đối với cộng đồng người dân ở Venice. Họ nói rằng những lời cầu cứu của họ thường chỉ như gió thoảng qua tai các vị lãnh đạo thành phố của mình, trong khi những khách du lịch, người dân địa phương, công nhân, và những người vô gia cư khác đã trở thành những nạn nhân của các cuộc tấn công bất thình lình bởi một đám đông gồm những kẻ lang bạt còn bạo lực hơn.
“Nơi đây như một thế giới điên rồ vậy”, bà Deborah Keaton, một cư dân của Venice, nói với The Epoch Times. “Đây cũng là do tự bản thân chúng tôi gây ra. Tôi là một người theo chủ nghĩa tự do, một đảng viên Dân Chủ, và chúng tôi đã bỏ phiếu cho những biện pháp nhằm hợp pháp hóa rất nhiều loại hành vi này, bởi vậy không có hình phạt nào dành cho những người này”.
Khi bà Keaton bước ra khỏi nhà của mình ở Đại lộ North Venice nằm giữa đại lộ Abbott Kinney và Electric Ave., khung cảnh thực tế trước nhà bà không phải là ký ức về hàng rào màu trắng mà bà từng có vào 30 năm trước khi mua căn nhà này. Giờ đây, đã xuất hiện một khu lều trại ở ngay cạnh nhà bà, trong đó có một vài chiếc RV đã đậu lại, khiến nhà bà trở thành nơi gần nhất với điểm nóng mới về tội phạm và buôn bán ma túy của vùng lân cận Venice này.
Bà cho biết những người sống tạm bợ bên trong những chiếc RV này luôn mở nhạc to cả ngày lẫn đêm. Bà đã nộp một bản tường trình lên cảnh sát về kẻ cầm đầu của tụ điểm RV này là Brandon Washington, vì bà cáo buộc rằng ông ta đã tiến đến cổng nhà bà và đe dọa gia đình bà.
“Ông ta bấm chuông, trong tình trạng phê thuốc, và nói với tôi rằng: ‘Tôi chỉ cần biết tất cả những kẻ xấu mà thôi, chồng bà có phải là người xấu không? Bởi vì tôi cần phải giết chồng bà”, bà Keaton nói. “Thật quá kinh hãi”.
Bà đã ghi lại toàn bộ quá trình tiếp xúc đó trên camera chuông cửa Ring nhà mình.
Bà cho biết, “Không có hình phạt nào dành cho những người này, nên cũng không thể giam giữ họ và họ biết điều đó. Nhiều người trong số này đã bị bắt đến 400 lần”.
Những người hàng xóm cáo buộc ông Washington – người thường xuyên nghiện ngập – đã tổ chức bán dâm phụ nữ trong những chiếc xe RV đó, ngoài ra [ông ta] còn bán ma túy đá cho những người vô gia cư khác. Bà Keaton kể rằng vào mùa hè, có một người phụ nữ đang lẩn trốn ở sân sau của nhà bà, vì cô ta nói rằng ông Washington đang “mồi chài cô ấy bán dâm cho khách”.
Những câu chuyện này đã trở nên quá phổ biến ở Venice.
Ông Ansar El Muhammad, người có biệt danh là “Brother Stan” ở Venice, biết quá rõ hoàn cảnh của ông Washington. Cách đây 20 năm, ông Washington đã từng có mặt trong lễ cưới của cháu gái ông Muhammad. Cả hai người đều sinh ra và lớn lên ở Venice và có khá nhiều người bạn chung.
“Mặc dù mọi người đều phản ứng gay gắt đối với sự việc này, nhưng đây cũng là những con người”, ông Muhammad nói với The Epoch Times. “Brandon là một người tốt, chính ma túy đã biến ông ấy thành ra như vậy. Vậy nên, tôi hiểu được tâm tư của những người hàng xóm đó”.
Ông Muhammad đã phần nào trở thành một người bảo vệ cho khu vực, tự đứng ra giải quyết các sự vụ rắc rối. Ông đang điều hành Quỹ H.E.L.P.E.R, một liên minh can thiệp băng đảng, phục vụ cho các vùng lân cận Venice và Mar Vista.
Những người sống ở Venice nói rằng họ tin tưởng ông ấy đến mức họ sẽ gọi cho ông đầu tiên khi có vấn đề về an toàn hoặc tiếng ồn. Những người vô gia cư cũng rất tin tưởng ông, vì vậy ông có thể giữ được sự yên bình cho nơi này.
Ông cho biết hầu hết những người sống lang bạt ở Venice đều tham gia vào một hoạt động băng đảng nào đó, ngay cả khi họ không chính thức là thành viên của một nhóm nào. Tình trạng nghiện ma túy cũng tràn lan trong số những người vô gia cư này, khiến họ khó tiếp nhận các nguồn lực hỗ trợ hơn.
Ông nói rằng, “Vậy thì, đối với anh bạn của tôi ở đây, tôi phải làm gì? Tôi xây dựng mối quan hệ thân thiện, và tôi đợi anh ta nói rằng ‘Này ông Stan, tôi đã sẵn sàng rồi.’”
Các nhân viên tiếp cận khác trên toàn quận này cũng nói với The Epoch Times y như vậy—phải liên lạc [với những người vô gia cư] nhiều lần trước khi một số người chấp nhận sự giúp đỡ.
Ông Pat, một người vô gia cư sống ở Bãi biển Venice, nói với The Epoch Times hồi đầu năm nay rằng các nhà lãnh đạo thành phố cần có nhiều giải pháp hơn để thúc đẩy các chương trình phục hồi đặc biệt vốn sẽ “giúp mọi người có ý thức trách nhiệm”.
Ông nói rằng, “Phải có một cách thức, một đường hướng chuyển biến từ việc ngủ trên vỉa hè đến việc rốt cuộc là có một nơi chốn [dành cho họ]. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả động lực để đưa ra được giải pháp phải xuất phát từ chính người [sống] trong hoàn cảnh đó”.
Người dân trong vùng chỉ trích các chính sách địa phương
Hôm 08/09 và 09/09, Đội Dịch vụ và Tiếp cận Người Vô gia cư thuộc Sở Cảnh sát Quận Los Angeles (LASD HOST) đã tiến hành một đợt giải tỏa khu vỉa hè xung quanh những chiếc RV, nhưng bà Keaton cho biết họ sẽ không thực thi bất kỳ biện pháp nào để buộc những chiếc RV này phải rời đi. Bà sợ rằng thùng rác sẽ lại bị chất đống và thu hút thêm hoạt động tội phạm.
Bà Keaton cho biết, “LAPD nói rằng họ không thể thực thi việc đó do lệnh của văn phòng thị trưởng, nhưng theo Sở Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles, thì LAPD không có bổn phận phải nhận lệnh từ văn phòng thị trưởng – mà đó là một vụ thỏa thuận”.
Thành viên Hội đồng Khu vực Venice Soledad Ursua nói với The Epoch Times rằng những chiếc RV đó nhận được những tờ trát đòi hầu tòa, nhưng được biết là một nhà cung cấp dịch vụ vô gia cư trong khu vực đã trả tiền cho những án phạt này.
Cô Ursua cho biết đại dịch này cũng làm thay đổi tình trạng vô gia cư bằng cách khuyến khích những kẻ sống lang bạt chuyển đến các khu dân cư mới trong thành phố nằm gần các khu thương mại.
Cô Ursua nói: “Điều này khác thường là bởi vì có những người hoàn toàn là đang buôn bán ma túy, họ đang sử dụng ma túy, và việc này diễn ra ngay bên ngoài một ngôi nhà”.
“Tôi đã phải dọn phân người trong nhà để xe của mình tới ba lần”, cô cho biết thêm.
Trong suốt mùa hè vừa qua, HOST đã thực hiện một nỗ lực giải tỏa và tiếp cận rộng rãi trên lối đi bộ lát gỗ ở Venice. Cảnh sát trưởng Quận Los Angeles Alex Villanueva đã khai triển các nhân viên cảnh sát cấp dưới đến khu vực này trong khi báo chí lại đưa tin chỉ trích các nhà lãnh đạo thành phố đã không giải quyết vấn đề này. Trong năm nay, Sở Cứu hỏa Los Angeles báo cáo rằng số vụ hỏa hoạn ở mức cao nhất: hơn 54% các vụ cháy ở Los Angeles là xuất phát từ các khu lều trại vô gia cư.
Khu vực này cũng đã chứng kiến tỷ lệ tội phạm gia tăng mạnh trong mùa hè vừa qua, theo thống kê do Đại úy Steve Embrich của LAPD cung cấp cho Hội đồng Khu vực Venice.
Các con số thống kê từ đầu năm đến nay cho thấy các vụ cướp gần như tăng gấp ba lần so với cùng thời kỳ năm ngoái. Các vụ cướp liên quan đến người vô gia cư tăng 260%, các vụ tấn công liên quan đến người vô gia cư có vũ khí sát thương tăng 118%, tội phạm về tài sản và trộm cắp trong khu vực cũng tăng 85%, và tội phạm trộm xe ô tô tăng 74%.
“Chúng tôi bị ngập chìm trong những cuộc gọi, những nỗi lo lắng, những hình ảnh đến từ các nguồn tin tức, từ những người gọi điện thoại, gửi email, gửi thư cho chúng tôi, về những gì đang diễn ra ở Venice,” ông Villanueva nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo bên trong Sảnh Công lý hôm 23/06. “Và đó là một bức tranh thu nhỏ về những gì đang diễn ra trên toàn bộ quận Los Angeles”.
Ủy viên Hội đồng Los Angeles Mike Bonin – cũng là một người vận động việc cắt giảm ngân sách cho LAPD tại địa phương — đã chống lại những nỗ lực của ông Villanueva và yêu cầu Ủy ban Người vô gia cư và Nghèo đói Los Angeles chuyển 5 triệu USD trong ngân sách viện trợ để tài trợ cho các chương trình nhà ở trong quận của mình. Những khoản tài trợ đó đã được gửi đến Trung tâm St. Joseph để tiến hành tiếp cận khu vực lối đi bộ lát gỗ.
Tuy nhiên, một số căn lều đã bắt đầu xuất hiện trở lại trên lối đi bộ này, các cư dân cho biết nhiều người vô gia cư vừa mới chuyển đến.
Ông Butch Say, một người vô gia cư ở Venice, tin rằng hầu hết những người vô gia cư ở Venice không muốn được giúp đỡ. Theo ông Say, người tự xưng là một người du mục, nói với The Epoch Times trong quá trình giải tỏa lối đi lát gỗ rằng hầu hết họ đều thích sống trên đường phố hơn.
“Họ đến và nói, ‘Không, tôi thích sống ở ngoài này cơ. Chẳng ai nhắc nhở tôi phải làm gì cả, và tôi có thể chạy lăng xăng với chiếc quần nội y của mình”, ông Say nói. “Quý vị biết đó, bất cứ điều gì. Họ thật là điên rồ. Tôi có thể nói gì đây? Đó chính là Venice đấy.”
Không phải là vấn đề ‘nhà ở’
Trong khi Los Angeles phải đối phó với một cuộc khủng hoảng vô gia cư trước đại dịch COVID-19, thì các biện pháp hạn chế của thành phố có thể đã khiến tình hình tồi tệ hơn. Lệnh giới nghiêm dành cho các lều trại ở nơi công cộng đã quay trở lại và các đội vệ sinh đã bị cắt giảm để giảm thiểu sự lây lan của virus. Các bộ luật khác của thành phố cũng bị đình chỉ. Hậu quả là, nhiều người vô gia cư – hầu hết là những kẻ nghiện ngập – đã đổ xô đến bãi biển này.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với The Epoch Times, chủ quán bar địa phương Luis Perez cho biết Venice luôn có một cộng đồng những người vô gia cư kỳ quặc, nhưng họ chủ yếu là nghệ sĩ và người làm nghề giải trí. Họ không phải là những kẻ nghiện ngập. Ông nói rằng ông đã nhìn thấy những người vô gia cư bị đưa đến và bỏ lại trên lối đi bộ lát gỗ này.
Mặc dù các nhà lãnh đạo của tiểu bang và thành phố ra sức thuyết phục mọi người chấp nhận mô hình “nhà ở trên hết” do nhà nước hỗ trợ, trong đó chỉ ra rằng giải pháp cho tình trạng vô gia cư nằm ở việc xây dựng các căn nhà ở có giá cả phải chăng hơn, nhưng những người bản xứ ở Bãi biển Venice lại có quan điểm khác.
“Nhiều người trong số họ không muốn có nhà ở. Thấy chưa, đây mới là vấn đề — họ dồn hết số tiền này vào đây để làm nhà ở, nhưng chỉ có chưa tới 5% bộ phận dân số đó trên toàn thành phố muốn có nhà mà thôi. Họ kêu lên ‘mặc xác những căn nhà,’ ông Muhammad nói. “Quý vị biết tại sao không? Bởi vì họ là những con nghiện.”
Hôm 10/11, Thống đốc Gavin Newsom đã đến thăm Trung tâm Y tế Cựu chiến binh Tây Los Angeles. Trong suốt cuộc họp báo đó, ông Newsom nói với các phóng viên rằng 22 tỷ USD trong ngân quỹ đang được đầu tư để giải quyết “vấn đề khả năng chi trả, nhà ở, và người vô gia cư, để hỗ trợ những nỗ lực này trên toàn tiểu bang California.”
Ông nói rằng, “Vâng, tôi hiểu những gì quý vị đang chứng kiến, được rồi, tôi sẽ lưu tâm đến những gì đang xảy ra, nhưng tôi cũng cảm thấy lạc quan hơn trước đây. Chúng ta đang thấy mọi thứ tiến triển.”
Nhưng người dân lại nói rằng họ nhìn khắp xung quanh, và vấn đề dường như đang trở nên tệ hơn.
“Tôi đã bỏ phiếu cho dự luật HHH. Tôi [sẽ] là người đầu tiên nói rằng tôi muốn có một giải pháp. Và thành thật mà nói, có thể tôi sẽ bỏ phiếu cho một dự luật khác nếu tôi cho rằng số tiền đó sẽ được chi tiêu chính xác,” thành viên Hội đồng Khu vực lân cận Venice Robert Thibodeau nói.
“Nhưng vấn đề nằm ở chỗ đâu là các giải pháp căn bản? Đâu là phản ứng theo phong cách của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA), các giải pháp tức thì gây ấn tượng mà quý vị đưa ra khi có [cơn bão] Katrina, bởi vì đối với tôi, đây giống như là [cơn bão] Katrina vậy”.
Các chủ doanh nghiệp địa phương – nhịp đập của Venice – cũng đã đang lên tiếng. Ông Klaus Moeller, đồng sở hữu của chuỗi cửa hàng Ben & Jerry nằm trên lối đi bộ lát gỗ, nói với The Epoch Times trong một email hồi hè năm nay rằng “đây không phải là một vấn đề về người vô gia cư ở địa phương.”
“Mà đây chính là vấn đề về những người sống lang bạt đến từ bên ngoài tiểu bang và những kẻ buôn bán/sử dụng ma túy chuyển đến vì họ có thể hoạt động mà không phải chịu sự trừng phạt nào cả.”
Ông Moeller nói thêm rằng các nhân viên của ông đã bị những kẻ lang bạt sống trên lối đi bộ lát gỗ tấn công.
Người dân ở khu vực này cũng chỉ trích dự luật HHH, một trái phiếu trị giá 1.2 tỷ USD được người dân Los Angeles thông qua vào năm 2016 để xây dựng 10,000 căn nhà ở hỗ trợ. Tính đến tháng Hai, giám đốc tài chánh thành phố đã phát hiện chỉ có 489 căn hộ được xây từ nguồn trái phiếu là sẵn sàng để ở.
Do tình trạng thiếu nhà ở hỗ trợ, nên một số ngôi làng nhỏ đã mọc lên trên toàn quận như một giải pháp thay thế cho nhà ở tạm thời với chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, một số cư dân nói rằng những ngôi nhà này sẽ không đem lại nhiều điều khác biệt.
“Họ sẽ không chuyển vào sống trong nhà đâu. Đó không phải là một cuộc khủng hoảng nhà ở – mà đó là một cuộc khủng hoảng nghiện ngập”, bà Kate Linden, một dân bản địa ở Los Angeles đồng thời là cư dân mới của Venice, nói với The Epoch Times.
Bà Linden cho biết hàng tuần bà đều gửi email cho Trung úy Geff Deedrick – người lãnh đạo các hoạt động của HOST – để báo cho ông ấy biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đội HOST chỉ có thể đến khi họ nhận được lệnh mà thôi.
Trước đây, Trung úy Deedrick từng nói với The Epoch Times rằng: “Đội HOST luôn có tinh thần bảo vệ, vì vậy quý vị có thể có một không gian an toàn cho các cuộc thảo luận đó, nhưng đó là việc của các nhà hoạch định chính sách và các nhà lãnh đạo và những thứ đó, chúng tôi để việc đó cho họ; chúng tôi hành động theo mệnh lệnh của cảnh sát trưởng”.
Cư dân đang khởi động chiến dịch bãi nhiệm
Nhiều người dân ở Venice, những người ban đầu đã bỏ phiếu cho Ủy viên Hội đồng Bonin để đại diện cho họ ở quận 11, giống như bà Keaton, đang rút lại sự ủng hộ của họ. Đầu năm nay, một chiến dịch bãi nhiệm đã được khởi động và vào hôm 10/11, những người kiến nghị đã thu thập đủ chữ ký để tiến tới quy trình bỏ phiếu bãi nhiệm.
Họ đổ lỗi cho ông Bonin vì tình trạng vô gia cư ngày càng gia tăng và không có luật nào được thực thi đối với những khu lều trại trên đường phố mà họ cho rằng đã đem hoạt động băng đảng vào trong khu vực này. Hôm 22/10, Hội đồng thành phố Los Angeles đã bỏ phiếu cấm cắm lều trại ở 54 khu vực cụ thể, trong đó ông Bonin và ủy viên Nithya Raman là hai người duy nhất bỏ phiếu chống.
Ông Thibodeau cho biết quan điểm của ông Bonin là ở “rìa cấp tiến”, phù hợp với các nhóm lợi ích đặc biệt và các nhà hoạt động cực tả. Ông Thibodeau, một người chủ trương ôn hòa, cho biết ông đã gửi hàng chục email đến văn phòng của ông Bonin mà vẫn không nhận được phản hồi nào cả.
“Điều đáng buồn là phần lớn việc này xảy ra vì cộng đồng người dân nơi đây có lòng khoan dung và lòng trắc ẩn rất lớn – chúng tôi đã bị lạm dụng, bởi vì chúng tôi là những người giàu lòng nhân ái”, ông Thibodeau nói với The Epoch Times.
“Ông ấy sẽ không thực thi [các hạn chế dựng lều trại] trong quận của ông ấy đâu. Vậy, giờ thì sao nào, ông ấy cũng phụ trách luôn cả việc giám sát ư?”
Trong một cuộc họp hội đồng thành phố hồi tháng trước, ông Bonin đã bỏ phiếu chống lại việc thi hành lệnh cấm cắm lều trại do không có sự tiếp cận từ trước trên các đường phố để thông báo cho những người vô gia cư này. Nhưng theo các tài liệu của thành phố (pdf), chi phí cho biển báo công cộng và hoạt động tiếp cận sẽ tiêu tốn tới 2 triệu USD.
“Đã có một thỏa thuận về những cuộc tiếp cận trên đường phố, và tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải tuân theo thỏa thuận đó”, ông Bonin nói. “Tôi chắc chắn rằng có rất nhiều việc đã được thực hiện, nhưng vẫn chưa đạt đến mức như những gì chúng tôi đã cam kết với tư cách là một tổ chức. Và tôi lo ngại về việc chúng ta đang đánh mất cam kết đối với chiến lược tiếp cận đường phố và không chắc chắn rằng chiến lược đó được cung cấp đầy đủ nguồn lực”.
Điều khiến người dân càng phẫn nộ hơn nữa là, LAPD đang bị bó buộc bởi các chính sách bắt và thả của thành phố này. Những người vô gia cư phạm tội thường quay lại đường phố trong vòng vài giờ nếu họ từ chối các dịch vụ.
Ông Thibodeau cho biết ông tin rằng ông Bonin đang biến Venice thành một “khu vực khoanh vùng” bằng cách không thực thi bất kỳ sắc lệnh cấm cắm lều trại nào. Trong khi đó, ông Bonin đang lên kế hoạch cho một số dự án phát triển nhà ở hỗ trợ lớn ở Bãi biển Venice và Mar Vista.
Ông Bonin và Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti cũng ủng hộ các đơn vị hỗ trợ mô hình A Bridge Housing ở Venice với số tiền 8 triệu USD từ quỹ của dự luật HHH. Người dân cho biết hầu hết những người vô gia cư đang cư trú trong khu tạm trú đều là “các cư dân kép”, nghĩa là họ có một chiếc giường trong khu trạm trú đồng thời cũng có thêm một cái lều nằm trên đường phố.
Ông nói rằng, “Không hề có cơ sở mới nào được lên kế hoạch ở khu Pacific Palisades cả. Chỉ có khu Brentwood mới tình cờ có [văn phòng] Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ (VA) nhưng ngoài Brentwood thì không nơi nào có … vì vậy chúng tôi đang tạo ra một Khu vực khoanh vùng ở đây giống như khu Skid Row”.
Khi vỉa hè trên Đại lộ N. Venice bị những chiếc RV và lều chiếm đóng, ông Thibodeau nói rằng, “Sống cạnh những thứ này thật vô cùng mệt mỏi”. Ông cho biết ông đang suy nghĩ đến việc tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố để giải quyết vấn đề này.
Văn phòng của ủy viên hội đồng Bonin đã không phúc đáp yêu cầu bình luận vào trước thời điểm đăng bài báo này.
Cô Jamie Joseph là một phóng viên của The Epoch Times tại California. Cô là một người thích uống trà, thích ăn uống, và là người đọc giả lâu năm của các tiểu thuyết kinh dị.
Thanh Tâm biên dịch